Chào mừng quý vị đến với chương trình Quang Lam TV
Để thêm một góc nhìn cho đất nước Canada- nơi chị Trần Thị Tú Anh đã tin cậy gửi gắm các con chị sang học từ năm 2009 và cháu giá nhỏ năm 2012.
Chị viết lá thư này cho con gái trong thời gian đầu khi cháu đang bị hụt hẫng khi rời xa cha mẹ và bắt đầu năm học lớp 10 ở một môi trường hoàn toàn mới. Hiện nay cháu đã ra trường, có một công việc tốt và theo cảm nhận của chị là cháu cảm thấy tự tin, hạnh phúc.
Mời các bạn cùng nghe lá thư gởi gắm cho con của chị
TRÒ CHUYỆN CÙNG CON GÁI…
Gần đây mẹ nghe con nói tới hai lần từ “nhạt” khi nghĩ về đất nước Canada mẹ nghe và thấy nằng nặng một nỗi buồn…
Mẹ cảm thấy mình thật sơ suất khi chưa khiến con hiểu được thấu đáo và sử dụng chính xác một số từ ngữ mà con sử dụng … Nhạy cảm một chút, nó có thể khiến những người xung quanh ta buồn lòng, dù rằng mẹ biết điều con muốn diễn đạt không có ý xúc phạm, thiếu sự tôn trọng… mà chỉ để bày tỏ những vấn đề diễn ra với chính nội tâm mình mà thôi.
“Lời nói ra như mũi tên bắn đi, khó thu lại được…”
Mẹ cũng có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của con, những biến động về tâm lý, những khó khăn con gặp phải khi đi du học xa nhà… Tuy nhiên hãy khoan dùng đến từ “nhạt” con à.
Mẹ nghĩ sẽ là không công bằng với ngôi trường của con học nói riêng và hệ thống giáo dục của Canada nói chung.
Mẹ nghĩ cũng không công bằng với đất nước và con người Canada, nền văn hoá Canada nơi mẹ cũng có dịp trải nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã đem đến cho mẹ những ấn tượng rất tốt đẹp. Cũng có thể mẹ- với góc nhìn lạc quan về mọi sự vật, sự việc sẽ khiến cuộc sống nhiều màu hồng hơn nhưng không vì thế mà làm thay đổi về mặt bản chất.
Ngay khi xuống sân bay Toronto, trong lúc làm thủ tục hải quan mẹ sơ suất không điền số tiền mang theo người. Một nhân viên hải quan rất trẻ tiếp mẹ và con đã rất nhẫn nại và nhã nhặn kiểm tra từng loại tiền trong túi xách của mẹ, điền chi tiết vào tờ khai… sau đó vui vẻ hoàn tất thủ tục cho mẹ con mình.
Mẹ nhìn thấy ở đây một công chức rất mẫn cán, một luật pháp nghiêm minh, không chấp nhận bất kỳ sự giả dối nào.
Cũng ở đây người khuân vác hành lý đã chiếm cảm tình của mẹ khi mất rất nhiều thời gian chờ mẹ làm thủ tục mà không tỏ ra khó chịu, không hài lòng một chút nào. Mặc dù mẹ biết trong khoảng thời gian chờ mẹ có thể họ đã bỏ mất một số cơ hội làm việc khác…
Ở nơi đây, một đất nước xa xôi, cách tổ quốc mình nửa vòng trái đất, với nền văn hoá khác biệt mà sao thân thuộc, gần gũi đến lạ.
Khi bước ra phố ta không cần quan tâm về việc ăn mặc có hợp thời trang hay không? chỉ cần cảm thấy thoải mái là được, vậy mà ta thật tự tin. Bởi không ai để ý ta ăn mặc như thế nào, ta cảm thấy ta thật sự được sống, thật sự được tôn trọng. Khi ra đường ta thấy không cần thiết phải mang theo giấy tờ tuỳ thân.
Mỗi khi tham gia giao thông, mẹ lại càng thấy con ngưòi ta thật sự giá trị. Đi trên những lối đi giữa các building, quen như khi ở Viet Nam, mỗi lần thấy xe hơi là ta dừng lại chờ… nhưng lạ… xe dừng lại chờ ta bước qua!
Là một nước tư bản, với nền kinh tế thị trường ta được chiều theo độ hài lòng trên mỗi sản phẩm họ cung cấp từ những hàng hoá giá trị nhỏ đến giá trị lớn. Ta mua hàng về, trả tiền rồi dùng thử, nếu thấy cảm thấy không hài lòng, không thích hợp với mình, ta đem đến trả lại, vẫn luôn nhận được sự phục vụ nhiệt tình cùng với lời cảm ơn sau khi hoàn tất.
Một đất nước rộng lớn, với rừng cây bạt ngàn và những thảm cỏ rộng lớn. Họ không cầu kỳ xén tỉa, tạo khuôn viên cho các công viên, quảng trường. Hầu hết các loài cây được tự do mọc, tự do khoe dáng và chính sự tự nhiên như vậy khiến mẹ thấy khung cảnh thật thanh bình, thật đẹp, thật quyến rũ một cách tự nhiên, không gò ép.
Có nhiều điều mẹ cảm nhận được từ Canada khiến trái tim mẹ xao xuyến, cả con người lẫn cảnh vật ở đây…
Có những ngày hè ngắn ngủi khi mẹ con mình cùng những người bạn quốc tế mà sao gần gũi lạ, rủ nhau đi Farm Markets, chúng ta lượn lờ dạo chơi, ngắm nghía nông sản, gặm ngô nướng bơ, ăn những món ăn của các vùng miền, mẹ hào hứng mang tiền xu đến xe bán kem lưu động… sau đó ta xách về những củ, quả và cả hạt khô nữa…
Khi về mẹ con mình lại nằm dài trên bãi cỏ triền miên xanh… là vậy thôi… đến giờ cũng không nhớ hình ảnh đã lưu lại nơi nào!
Những cây thông đứng chụm trên mỗi góc đường, mỗi khu nhà chúng ta qua luôn khiến mẹ ngẩn ngơ nhìn…
Rồi khung cảnh của Trường đại học York của anh con khiến mẹ rưng rưng xúc động… Con trai mẹ đang học ở đây, giữa những người bạn thật dễ thương và khôi ngô, trường con rộng lớn quá, đẹp quá, nên thơ quá… Mẹ định nhặt những quả thông từ đây đem về nhưng rồi mẹ lại chưa có dịp, có lẽ là mẹ chần chừ thôi, vì mẹ còn nhiều cơ hội mà!
Quên sao được cảm xúc khi nhìn thấy những chiếc lá phong đỏ rực trong một buổi nắng nhẹ ngay nơi building mình. Rồi mỗi ngày khi qua cửa sổ tầng 23 ta thấy chạy ngang những sắc màu thay đổi liên tục của bức tranh mùa thu sống động đẹp đến ngỡ ngàng!
Thế rồi ta lại nuối tiếc khi thu qua nhanh quá, bởi qua một đêm mưa gió thảm lá vàng trải dưới gốc cây phong, trên cây chỉ còn lác đác những chiếc lá vàng đong đưa trên cành , ta biết… khoảnh khắc rực rỡ tráng lệ nên thơ ấy rất ngắn ngủi, thế là vội vàng mẹ đưa Ipad lên, qua những giọt mưa lây rây và gió bạt nhằm lưu lại nét vàng son hiếm hoi ấy…
Đã muộn rồi, mẹ phải về đây… sẽ nói thêm với con vào một lúc khác, con nhé?
Hôm nay mother’s day chúng ta những người con xa Mẹ, xa gia đình được học và tiếp nhận những kiến thức, văn minh trên đất nước tiến bộ văn minh, hiền hòa xinh đẹp chúng ta không quên lời cám ơn đến Mẹ, người luôn giúp đở và hướng dẩn chúng ta. Happy Morther’s day.
Cám ơn Mẹ
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Video TRÒ CHUYỆN CÙNG CON GÁI
Xin chào và hẹn gặp lại trong những Video kỳ tới.